Đông về mới được gặp tiênTại nhà chẳng phải trên miền địa linhTrời chiều bóng xế đổ hìnhLòng người ai cũng vị tình... đò xưaVới đời người được... ta thuaCon tim phải chịu gió lùa sương buôngVần thơ mãi nhạt... vị hươngNhạc đời luyến, láy vấn vương - khuyết tròn...Lưng chừng dốc xuống... héo mònGiá như sớm gặp con thuyền... bến thươngGấm hoa duyên thắm mấy giườngTa thành Từ Thức - thiên đường... cõi tiên.

Comments (0)
Đăng nhận xét