Kính tặng mẹ
Quý mùi mẹ tám nhăm rồiGian lao vất vả một đời lo toan
Chín năm kháng chiến cơ hànVai gầy mẹ gánh chứa chan lệ sầu
Thù nhà nợ nước ghi sâuVành khăn trắng khắc trên đầu không phai
Tình quê gắn bó hôm maiDạy con khôn lớn Đông - Đoài đó đây
Cánh bằng tít tắp chân mâyBầu trời lòng mẹ tháng ngày cao xanh
Tuổi thơ ký ức trong lànhCam mẹ ăn vỏ múi dành cho con
Đường đời chân mẹ dấu sonTim con lời mẹ mãi còn in sâu
Mẹ luôn như những nhịp cầuVững tâm con vượt vực sâu biển đời.
2003
Lạnh mấy mùa đông Mẹ vắng nhà
Vườn cây rủ bóng ít chồi ra
Hàng cau bao vụ thường thưa quả
Rặng nhãn mấy mùa cũng kém hoa
Siêu thoát mẹ về phương cực lạc
Ngậm ngùi con nhớ khoảng trời xa
Âm dương cách biệt lòng chua sót
Thao thức canh trường dạ diết da.
Em đã bên anh nãy đến giờ
Thực Mà như vẫn ngỡ trong mơ
Gót sen nõm nuột thon duyên dáng
Tà áo tinh khôi đến sững sờ
Sự sống bệnh nhân đâu có giá
Tồn sinh đồng loại quý vô bờ
Lương y thế mới như: từ mẫu
(Áo trắng) tim ai chẳng dễ mờ
(Tặng lương y)
Vào khoa chữa bệnh mươi hômCon là tiên dược hoa thơm dâng đờiThoáng qua có mấy ngày trôiHương thầm giản dị tỏa ngời nét sangNhư xưa phong cách xóm làngĐất miền chất phác mênh mang tình ngườiTính siêng năng ít thấy lờiCười duyên mủm mỉm lòng người tin yêuMiệt mài tận tụy sớm chiềuCon ong làm mật nắng thiêu mặc dầuDịu dàng lời nói lựa câu...Tình thân ruột thịt, gam mầu chẳng hơn?...Lề người bệnh, bác cám ơnNgày bao toa thuốc chăm nom tận phòng.
Nhìn dòng sông biết đục trongNhìn vào phong cách biết lòng thẳng, ngayNgười hiền hạnh phúc tầm tayTrai tài gái đảm ắt dày hiển vinh.
(Kính tặng cha liệt sỹ anh hùng cảm tử quân 12/1946)
Con vừa tròn sáu tuổiCha đi thương nhớ luôn mơ cha vềDắt em lên đỉnh con đêChỗ cao kiễng gót trông về Phú LươngGiặc về giày xéo quê hươngCha đi không tiếc máu xương giữ nhà
...Não lòng Bà, Mẹ khóc cha!Xót xa đau đớn con òa khóc theo...Neo đơn khô héo, đói nghèoChín năm đánh Pháp chống chèo vững chânThiếu niên cũng phải tảo tầnTruyền đơn, địch vận tinh thần thăng hoaĐỡ bà, giúp mẹ việc nhàĐeo bàn đi học - lời ca giục lòngHòa bình thống nhất non sôngBao năm con vẫn hằng mong cha về
Công đầu nay tỏ trời quêBình minh xuân ấm nắng về trong con
Hôm nay mùng tám tháng baAnh đi chợ sớm mua hoa tặng mìnhChọn tìm hồng bạch bông xinhTinh khôi trong trắng như mình thuở xưaTháng ngày thấm thoát thoi đưaBấm tay tính đốt đã thừa ba mươiBa nhăm năm giữa đất trờiVàng qua thử lửa ngược xuôi dòng đời
Xuân về lá biếc chồi tươiCành hoa trong sáng tô người sắc xuân.
Ngổn ngang bị, bịch, bao, bơ?Ai dè - lắm thế rằng "thơ"! Đó mà?Cũng rằng: con ông, cháu cha!Cũng nòi: sắc tím đỏ hoa lục bìnhMớ ba, mớ bảy... sân đìnhĐời thường vắng lạnh nghĩa tình "yêu" thơTriền miên ngày tháng mộng mơĐầu đàn vịt cỏ dởn dơ... lộng tràoThấp, lùn ấp mộng thanh caoQuạ nài thanh yến thế nào... hỡi ai?Muốn thơm, trắng tựa bông nhàiSớm khuya, (sách vở, mực mài): nên danhÁy eo lối, thói đành hanhBon chen... sỉa xói sao thành hồn thơ...
23/12/2008
Thơ tình cây bút khá, sành!Khôn ngoan mấy cũng dễ thành: "tội danh"Dẫu rằng: áo trắng, áo xanh!Đọc vào: xuân ấm nảy thành thân thương...Liễu mềm tha thướt mắc vương...Chóng chày! Mang tội: ẩm ương phiền hàTuổi đời đã bậc chú cha...Tiếng tăm, kín hở vỡ ra thật phiềnMỉa mai! Đời bảo: rồ điên!...
Mai sau đến cõi: vượt thiên rầy... raXin đừng yêu! Quý! Dành ta!Vương tơ mắc míu hóa ra: tội tình.!Tháng 01-2011
Món nợ trần gian nghĩ cũng nhiều
Gạo tiền, ân, oán chẳng tày: yêu!
Nợ tình Phật dạy: to như biển...
Đền nghĩa trời thương đảo phận kiều!
Chót đã kỳ duyên trường lận đận
Đành cam lỡ phận bước phiêu liêu
An bài chấp nhận dầu vương nợ
Tóc bạc răng long... khó đủ điều!
Ngày 01/01/2011
Một năm đắm đuối vườn mơMột năm trưng cất hồn thơ tặng mìnhĐược trao: bài mộng! Trữ tình...Xiết bao mãn nguyện thiên đình dành ban!Chiều xuân sung sướng dâng trànVườn anh ấm đậm thanh tao ngạt ngào.
Tháng 01-2011
Thương em "Giật gấu vá vai"
Cổ nhân đã nói: "Đường dài... ngựa hay*"
Chuyên môn học hỏi vững tay
Thương cho: "roi vọt" tháng ngày nhớ quên
Đa năng chăm chỉ mới bền
Sáng vun, chiều tưới mới nên... sắc vàng
ngày 28/01/2010*Đường dài... ngựa hay: tục ngữ có câu
-Đường dài mới biết ngựa hay
*Thương cho vọt, ghét cho ăn.
Tặng H T
Mặc nợ thiên kiếp trước rồi
Gần bên ấm đượm mãi trong tôi
Giật mình suối tóc vương bên mạn
Ngơ ngác hàm răng tỏa nét ngời
Sao Đỏ giao lưu tường vóc liễu
Phủ Giầy xướng họa tỏ làn môi
Hẹn hò... ao ước nguồn thi hứng
Gặp lại giai nhân rạng đất trời!
Côn Sơn - Chí Linh - Hải Dương 15/12
Đọc thư em viết hôm nàoCuối thu xứ Bắc mưa rào lạ không?Lá vàng xao xác gọi đôngSương sa hạt nắng nỗi lòng bâng khuângThương người mỏi mắt đợi trôngĐất xa - xứ lạ - mênh mông con đò...Nay gần anh viết vần thơMột mai xa "chát" những mơ... cao tầnNghĩa nhờ vun đắp nên thânTin yêu thương nhớ vẫn gần đấy em!Nghĩa rằng: tiền kiếp nợ duyên...Nên nay thi hữu - con thuyền tình thơLại mong lại nhớ lại chờChiều thu thơ cứ thẫn thờ... tứ... mongCâu thơ đâu dễ!... Dày côngCho: lòng thao thức... bến sông, con đò...
(Tặng cựu giáo chức Việt Nam)Thoắt trôi sáu, bảy chục rồiVòng tay nới rộng bồi hồi con timĐò ngang gắn bó nổi chìmMột thời sóng gió cánh chim khắp trờiTừng trao chìa khóa nâng đờiNúi cao rừng thẳm ấm lời "Mẹ ru"Hai thời xua hết mây mùNgười thầy cầm súng chiến khu: mất! Còn?Đánh Tây sáng rạng Điện BiênNgụy tan, Mỹ cút vẹn toàn non sôngLạc Hồng dòng máy cha ôngTiếp lên bục giảng dày công giúp đờiĐói cơm, mỏng áo vẫn cườiSiêng năng thời đại Bác Hồ gương soiGóp công ươm tưới giống nòiThông minh sáng tạo chẳng ngơi nhịp cầu.Tình đồng nghiệp, nghĩa nặng sâuTrò ngoan vươn bước năm châu bổng trầmTâm Thầy mãi sáng: Trăng rằmNhư lời Bác dạy: Trăm năm,
trồng người.
Nhè nhẹ gió về trong sớm nay
Bên hồ dương liễu động thân gầy
Giật mình: lá đỏ bàng xao xác
Thu đến khi nào? ai có hay?
Sương giăng se lạnh thu rồiXạc xào lá cựa tiếng rơi bên thềmCành hồng chĩu ngọt sương đêmÁnh vàng trải móng trên nền vòm câyRì rào ngọn gió heo mayAi mang thu đến cho gày nhành mai.
Kính dâng bố (1971-Trường Sơn)
Thư Bố năm xưa gửi tới con
Chiến trường đánh Mỹ núi cùng non
Cha răn gian khó - lòng cam trải
Con hứa vượt lên dạ chẳng mòn
Chiến trận xông pha: danh quả cảm
Dựng xây sáng tạoo: nét tươi ròn
Khuôn vàng thước ngọc lời Cha dạy
Sáng rạng nối đời thắm sắc son
Tặng H
Quý Sửu* mùa xuân đẹp đượm đà
Niềm vui Nam - Bắc ấm lòng ta
Xưa kia chỉ được nghe Ba kể...
Nay gặp em rồi chẳng thể xa!
*Quý Sửu: xuân 1973 hiệp định Pari ký kết...
Đông về mới được gặp tiênTại nhà chẳng phải trên miền địa linhTrời chiều bóng xế đổ hìnhLòng người ai cũng vị tình... đò xưaVới đời người được... ta thuaCon tim phải chịu gió lùa sương buôngVần thơ mãi nhạt... vị hươngNhạc đời luyến, láy vấn vương - khuyết tròn...Lưng chừng dốc xuống... héo mònGiá như sớm gặp con thuyền... bến thươngGấm hoa duyên thắm mấy giườngTa thành Từ Thức - thiên đường... cõi tiên.
Đường số 9 (1973)
Đang đi giữa bầu trời giá lạnh...
...và bỗng dưng nghe:
Tiếng nhạc giục đời
Dạ non nao ô! Tiếng gọi của lời...
Rất giản dị gợi đáy lòng xao xuyến...
Nhớ hôm nao: đọc dòng từ điển
Với từ: yêu! Hiểu rất đơn sơ
Hôm nay đây thấy nó rộng vô bờ
Đẹp! Đẹp lắm tươi nồng thắm... ấm!
Hạt giống lòng anh gieo vùng đất ẩm...
Đã mơ màng như mấy vạn đó hoa thơm
Đất nước ơi! Vui dưới bầu trời
Vui vì lẽ bên người biết sống...
...Ốc đảo trong xanh nghe róc rách
Khe nước nhỏ...
ấm reo!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
